Nhưng điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên mà bóng đá Nam Mỹ lép vế trong giai đoạn sau của World Cup, bởi đã bốn kỳ liền, người châu Âu đều đoạt cúp dù nhà vô địch trong ba kỳ World Cup vừa qua và cả ở giải đấu năm nay đều là bốn cái tên khác nhau.
Brazil, niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá Nam Mỹ tại mùa hè nước Nga cuối cùng cũng phải nối gót Uruguay xách va-li về nước sau hai trận tứ kết đầu tiên. Lần gần nhất mà một đội bóng đến từ Nam Mỹ lên ngôi vô địch World Cup là ở giải đấu năm 2002, khi mà Brazil lần thứ 5 nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Nhưng kể từ đó, bóng đá châu Âu mới là kẻ nắm quyền thống trị ở giải đấu lớn nhất hành tinh, với chuỗi vô địch kéo dài từ mùa hè năm 2006 cho tới hiện tại. Trong ba kỳ World Cup vừa qua, lần lượt Italia (2006), Tây Ban Nha (2010), rồi Đức (2014) thay nhau bước lên bục cao nhất. Cúp vô địch năm nay cũng không thể thoát khỏi tay người châu Âu, với bốn đại diện Pháp, Bỉ, Anh và Croatia đang chuẩn bị bước vào cuộc cạnh tranh cho tấm vé chung kết.
Nếu Anh hoặc Pháp đoạt cúp năm nay, điều đó cũng có nghĩa là cúp vàng trong bốn mùa qua sẽ được luân chuyển trong nội bộ nhóm “ngũ đại gia” của bóng đá châu Âu, bao gồm Tây Ban Nha, Italia, Đức và hai đội bóng trên, nơi mà các đội tuyển quốc gia, giải vô địch quốc nội và thị trường bản quyền phát sóng truyền hình luôn nằm trong tốp đầu của bóng đá thế giới.
Để cạnh tranh được với sự thống trị của bóng đá châu Âu hiện tại là điều không hề đơn giản. (Ảnh: FIFA)
Trong khi đó, bị loại trong tay Bỉ cũng là lần thứ 4 liên tiếp Brazil phải bật bãi khỏi World Cup sau khi nhận thất bại trước các đội bóng châu Âu, trước đó là các thất bại ở vòng loại trực tiếp trong tay Đức ở kỳ World Cup trước, Hà Lan năm 2010 và Pháp năm 2006. Nói rộng ra, trong số 28 đội bóng lọt vào bán kết trong các kỳ World Cup gần đây nhất, chỉ ba trong số đó đến từ Nam Mỹ, còn 25 đội bóng còn lại đều là đại diện châu Âu. Thêm vào đó, không một đội bóng Nam Mỹ nào từng lên ngôi vô địch khi World Cup được tổ chức ở lục địa Già kể từ năm 1958.
Rõ ràng là bóng đá châu Âu đang áp đảo so với các đối thủ Nam Mỹ. Nguyên do vì đâu mà một nền bóng đá luôn sản sinh ra những cầu thủ hàng đầu thế giới lại chưa có được nhiều thành công ở những kỳ World Cup gần đây? Sẽ có nhiều lý giải nhưng trước hết hãy nhìn vào sự thống trị giải đấu cấp câu lạc bộ của bóng đá châu Âu, nơi mà tài chính không là vấn đề và các ông chủ giàu có luôn sẵn sàng móc hầu bao để đưa về đội bóng của mình những cái tên xuất sắc nhất.
Châu Âu sở hữu những CLB giàu có và giàu truyền thống nhất, cũng như kiếm tiền “khủng” từ những hợp đồng phát sóng kếch xù và đặc biệt là có một giải đấu thuộc hàng hấp dẫn nhất hành tinh - Champions League. Vòng quay đều đặn này giúp các đội bóng châu Âu luôn dư dả tiền để đầu tư xây dựng tên tuổi của mình đủ sức hấp dẫn với bất kỳ cầu thủ nào. Chẳng thế mà những chân sút xuất sắc nhất từ mọi châu lục, kể cả Nam Mỹ đều muốn tìm kiếm cơ hội ở đây. Neymar, cầu thủ đắt giá nhất hành tinh cũng không ngoại lệ, khi quyết định rời quê nhà Brazil để sang trời Âu thi đấu cho Barcelona năm 21 tuổi. Làn sóng chảy máu chất xám này cũng phần nào ảnh hưởng đến sức mạnh của bóng đá Nam Mỹ.
Các đội bóng châu Âu ở bán kết giải đấu năm nay đều có lối chơi tập thể gắn kết và hiệu quả. (Ảnh: FIFA)
Bên cạnh đó, ở nhóm “ngũ đại gia” của bóng đá châu Âu, các liên đoàn bóng đá quốc gia và CLB lớn có đủ ngân sách để đầu tư vào các chương trình đào tạo trẻ. Các lò đào tạo như La Masia ở Tây Ban Nha hay Clairefontaine ở Pháp đều đã cho ra lò những tài năng xuất chúng. Thậm chí ngay cả Croatia và Thụy Điển, những đội bóng được xếp hàng “chiếu dưới” cũng đã rất gần với tấm vé vào bán kết World Cup đầu tiên kể từ thập niên 1990. Điều đó cho thấy bóng đá châu Âu đang khá đồng đều và có chiều sâu, không giống như Nam Mỹ, nơi chỉ những tên tuổi như Brazil, Argentina hay Uruguay là thực sự nổi bật.
Nhưng cũng không thể nói đào tạo trẻ ở Nam Mỹ lép vế so với châu Âu. Argentina, Brazil hay Uruguay luôn là cường quốc bóng đá với một loạt các ngôi sao đẳng cấp đã thành danh trong các giải đấu hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Neymar, Coutinho, Suarez và Cavani. Nhưng World Cup không phải là trò chơi dành cho một người. Mặc dù tỏa sáng ở cấp độ CLB, rất nhiều ngôi sao khi trở về tuyển quốc gia lại thi đấu mờ nhạt bởi không có được lối chơi gắn kết hay nhận được sự hỗ trợ phù hợp từ các đồng đội như ở CLB. Thực tế trên sân cỏ trong những ngày qua đã chứng minh điều đó.
Brazil, Argentina và Uruguay đã cùng nhau giành chín cúp vàng World Cup về cho Nam Mỹ nhưng đã 12 năm nay chưa có một đội bóng Nam Mỹ nào lọt vào tới chung kết, ngoại trừ ngôi á quân của Argentina trong năm 2014. Nếu muốn thành công trong các giải đấu lớn, không còn cách nào khác các đội bóng Nam Mỹ phải chú trọng hơn nữa đến việc tiếp cận từng trận đấu để có lối chơi phù hợp, cũng như tìm cách giảm bớt lệ thuộc quá mức vào các cá nhân ngôi sao trong đội hình.