Bóng đá trở nên môn thể thao “trung lưu” hơn
Được biết, Thủ tướng Anh khi ấy là Margaret Thatcher chẳng thích gì bóng đá, nhưng vào tháng 10-1990, bà đã chụp ảnh chung với Paul Gascoigne – ngôi sao của đội tuyển Anh.
Ngược thời gian để thấy rằng, những năm 1980 là thời kỳ đen tối của bóng đá Anh. CĐV chết trên sân vận động. Nạn côn đồ hoành hành, các câu lạc bộ Anh bị cấm thi đấu ở châu Âu và người đến sân sụt giảm. Thủ tướng Margaret Thatcher đã muốn đưa ra hệ thống thẻ ID – có nghĩa là chỉ những ai đã đăng ký thì mới được vào sân xem bóng đá. Báo chí gần đây, năm 2012, đã tiết lộ thông tin rằng, Chính phủ Anh đã cân nhắc việc rút khỏi World Cup 1990 vì lo ngại nạn côn đồ ảnh hưởng đến nước Anh.
Trong bối cảnh đó, thật khó mà tưởng tượng được rằng, bóng đá sẽ sớm trở thành môn thể thao được nhiều người tầng lớp trung lưu ưu thích. Nhưng các ngôi sao đội tuyển Anh qua giải đấu này, đã tạo sự thay đổi lớn. Trong một vài tháng, vở kịch An Evening với Gary Lineker (Một tối với Gary Lineker) – vở kịch dựa trên câu chuyện trận bán kết giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đức - thậm chí còn được đề cử giải Olivier. Nói về World Cup 1990, Gary Lineker – cựu tiền đạo cừ khôi đội tuyển Anh, ghi 4 bàn thắng tại vòng chung kết, cho biết “Khoảnh khắc ở trận bán kết đã thay đổi ý nghĩ của nhiều người. Nhiều người tầng lớp trung lưu và các tầng lớp khác quan tâm bóng đá nhiều hơn. Điều này đã tác động nhiều đến sự phát triển của bóng đá”.
Giáo sư Matt Taylor ở Trung tâm quốc tế về lịch sử thể thao và văn hóa thuộc đại học De Montfort cũng cho rằng, bóng đá thay đổi trong những năm 1990 và World Cup là nhân tố chính. Những năm 1980 bóng đá thật sự ở đáy, nó được miêu tả như những gì xấu của xã hội. Đó cũng là khoảng thời gian có nhiều thiên tai và nó khiến người ta đặt ra câu hỏi rằng, liệu đất nước này có nên tổ chức các sự kiện công cộng nữa ?
Và Italia 90 đến vào thời điểm thích hợp cho sự thay đổi cùng với báo cáo của Taylor cho rằng, các câu lạc bộ phải đối xử với CĐV như những khách hàng. Đó là một trong những điều quan trong giúp bóng đá chiếm vị trí hàng đầu trong đời sống văn hóa Anh, từ cuốn sách Fever Pitch của Nick ra đời, đến hãng Sky mua bản quyền Premier League và nhiều trò hấp dẫn khác nữa…
Bài hát của đội tuyển Anh do Baddiel và Skinner trình bày chiếm vị trí số một trong cả hai năm 1996 và 1998.
Nhà báo âm nhạc Colin Irwin cho biết, khi ấy người ta bắt đầu nói về nói thứ bóng đá đẹp và bóng đá như là một môn nghệ thuật…”Bóng đá bị phá hủy bởi thời kỳ khủng khiếp của nạn côn đồ, phân biệt chủng tộc… nhưng sau đó bạn có opera, Paul Gascoigne và Gary Lineker và phụ nữ bắt đầu quan tâm bóng đá nhiều hơn. Sân vận động trở nên an toàn hơn và toàn bộ văn hóa bóng đá đã thật sự thay đổi”.
Thái độ với “nước mắt” cũng thay đổi
Hình ảnh nổi bật nhất Italia 90 có lẽ là nước mắt của ngôi sao tiền vệ đội tuyển Anh Paul Gascoigne trong trận bán kết. Anh chàng này đã lĩnh tổng cộng hai thẻ vàng, có nghĩa là anh sẽ vắng mặt trận chung kết nếu tuyển Anh thắng Đức trận bán kết mà anh đang thi đấu. Gascoigne nhận ra điều này và anh bắt đầu khóc khi trận đấu vẫn đang diễn ra. Gary Lineker cũng nổi tiếng với hình ảnh tiếp theo khi anh quay về hướng HLV Bobby Robson đang ngồi ở khu vực kỹ thuật, với dấu hiệu thúc giục HLV Bobby Robson rằng ông hãy “nói điều gì đi chứ” (để động viên và trấn an Gascoigne chăng !). Hình ảnh Gascoigne khóc đã gây xốn xang bao con tim của CĐV Anh.
Nói trên đài BBC năm 2010, Gascoigne tâm sự “Một khi hiểu rằng, tôi sẽ lỡ cơ hội có mặt ở trận chung kết, bạn có thể thấy tôi đau khổ như thế nào. Tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt”.
Bà Margaret Thatcher đã khóc khi rời phố Downing lần cuối khi bà từ chức thủ tướng tháng 11-1990. Tiến sĩ Thomas Dixon, một chuyên gia nghiên cứu về khóc và tác giả cuốn Weeping Britannia: Portrait of a Nation in Tears, (tạm dịch Biểu tượng nước Anh khóc : Chân dung một dân tộc trong nước mắt), nói rằng, Gascoigne không phải là cầu thủ đầu tiên khóc, nhưng nước mắt của anh ta không giống những người khác. “Thông thường các VĐV thể thao khóc vì họ giành phần thắng hoặc thất bại, hoặc có lẽ họ đã ở cuối sự nghiệp của mình”, tiến sĩ Dixon nói. “Với Gascoigne thì đó là sự tự thương hại, mất kiểm soát và ở giữa một trận đấu mà anh ta cần phải cố gắng để chiến thắng. Điều làm cho Gascoigne nổi danh là anh lao lên chạy xuống tranh bóng trên sân trong nước mắt”…
Nước mắt cũng đã chảy trên gương mặt các nữ cầu thủ Anh sau khi họ để thua Nhật Bản trong trận bán kết World Cup bóng đá nữ 2015 vừa rồi.
TS Dixon cho rằng, nước mắt của bà Thatcher khi bà rời phố Downing vài tháng sau (nước mắt của Gascoigne) đã giúp hình thành thập niên 1990 như là thập kỷ của tình cảm, một hình ảnh gắn với sự tuôn trào nước mắt sau cái chết của công nương Diana năm 1997.
Tuy nhiên, bây giờ không phải ai cũng chấp nhận cái khóc nơi công cộng. Andy Muray khóc sau khi thua trận chung kết Wimbledon 2012, bị báo chí coi là “hành động của đàn bà”. Người ta chỉ trích Murray, nhưng tiến sĩ Dixon thì nói rằng, sự chỉ trích là của những người thủ cựu.
Sút luân lưu 11m trở thành nỗi sợ hãi của cầu thủ Anh
Sút luân lưu 11m được áp dụng từ năm 1891. Trò chơi cân não này mang lại những khoảnh khắc căng thẳng. Và ngày 4-7-1990, tất cả đã thay đổi : Sau 120 phút bất phân thắng bại tỷ số trận bán kết World Cup 1990 là 1-1, các cầu thủ Anh và Đức bước vào đá luân lưu 11. Trước đó, các cầu thủ Đức đã từng “đấu súng” thắng lợi vào các kỳ World Cup 1982 và 1986 và họ đã thực hiện thành công các cú sút của mình. Trong khi đó, phía đội Anh, cú sút của Stuart Pearce bị bắt bài, còn Chris Waddle thì đá bóng vọt xà. Thủ môn Peter Shilton của Anh chẳng bắt được quả nào.
Một năm sau đó, C. Waddle không dám tham gia đá luân lưu 11m khi CLB O. Marseille mà anh đang khoác áo, thua trận chung kết cúp châu Âu và S. Pearce thì vợi đi nỗi đau khi anh này sút thành công quả 11m trong trận đội Anh thắng Tây Ban Nha ở Euro 1996. Đó cũng là trận thắng bằng đá luân lưu 11m duy nhất của đội Anh. Sau đó, đội Anh thua Argentina, Bồ Đào Nha ở World Cup 2002 và 2006 bằng đá luân lưu 11m ; thua Bồ Đào Nha tại Euro 2004 và Italy 2012 cũng bằng đá luân lưu 11m.
Như thế, đội tuyển Anh sau lần bị loại ở các giải lớn bằng đá 11m với những ngôi sao từng sút không thành công, như David Beckham, Frank Lampard và Steven Gerrard…và cứ mỗi lần đối diện với trò chơi “đấu súng” đầy cân não này, một tâm lý sợ thua bao trùm đội tuyển Anh.
Giáo sư Matt Taylor nói : Đó là câu chuyện mà mỗi lần nhắc lại, người ta tự hỏi “Tại sao chúng ta không thể làm tốt được như người Đức ? Sau Italia 90, trò sút luân lưu 11m trở thành một điều mà chúng ta nói về điểm yếu của mình trong khi các đội khác lại coi đó là cơ hội để thể hiện sức mạnh của họ”.